Qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, nhất là 15 năm gần đây, thành phố Sơn La phát triển nhanh, mạnh, thay đổi từng ngày, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh.
Khu vực trung tâm Thành phố Sơn La nhìn từ trên cao
Ảnh: Phan Hưng
Những năm 80 của thế kỷ XX, ở thị xã Sơn La, người dân có câu: “Sơn La không phố, chỉ có phường/ Giữa lòng Thị xã lại có nương”. Lúc đó, do cơ chế tập trung bao cấp, cả tỉnh tập trung sản xuất lương thực bằng mọi giá, nên rừng xung quanh Thị xã bị phá gần hết để làm nương trồng lúa, ngô, sắn. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, thương mại, dịch vụ mới ở mức sơ khai, theo kiểu tập trung, bao cấp.
Nhớ lần ra thăm bà con ở bản Lầu sau vụ cháy bản ngày 8/3/1987, để vận động nhân dân quy hoạch lại bản, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tôi ghé vào thăm đồng chí nguyên là Chủ tịch UBND phường Chiềng Lề. Sau chén rượu, cụ tâm sự: Người Thái có câu "Khẩu năng tênh/ Ngân tiên zú cỏng” nghĩa là: "Thóc ngồi trên/ tiền bạc ở dưới" các con ạ. Làm gì thì làm, nhưng phải có thóc, có gạo thì mới yên tâm làm cái khác, mà gạo phải là gạo nếp, ăn cơm nếp khỏe hơn ăn cơm tẻ, làm việc mới khỏe, dẻo dai. Phong tục dân tộc Thái ta từ xưa đến nay vẫn trồng lúa nếp ở ruộng, trồng ngô, sắn trên nương, nay các cháu bảo chuyển sang làm các nghề khác thì khó lắm.
Quả thật, vận động nhân dân quy hoạch lại bản, xây dựng phố phường, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp, chuyển người nông dân lên thành dân thành thị là một quá trình gian nan vất vả.
Thế mà nay, Thành phố đã đổi khác, nhiều cánh đồng của các phường Chiềng Cơi, Chiềng Lề, Chiềng An, Chiềng Sinh... đã dần chuyển thành những khu đô thị, dịch vụ thương mại. Hồi đó, 7 - 8 giờ tối, ngoài đường không một bóng người, nay phố nào cũng có cửa hàng, cửa hiệu. Đặc biệt là các nhà hàng ẩm thực với những món ăn dân tộc đặc sắc, khách thập phương đến thưởng thức về tấm tắc khen mãi không thôi. Trước đây chỉ có nhà khách của UBND tỉnh và một số nhà nghỉ của ngành và tư nhân, nay đã có khá nhiều khách sạn 3, 4 sao...
Một trong những thay đổi lớn nhất, quan trọng nhất, đó là: Những người dân ngày nào chỉ biết làm ruộng, làm nương, nay nhiều người dân ở các bản nội thành đã chuyển sang kinh doanh buôn bán hàng hóa, ăn uống, dịch vụ, trở thành công dân đô thị thực sự. Nhân dân ngoại thành chuyển sang sản xuất hàng hóa: sản xuất rau, củ, hoa, quả, thực phẩm cung ứng cho nội thành, sản xuất, kinh doanh cà phê, chè, cây ăn quả. Một số người đã chuyển sang kinh doanh dịch vụ, du lịch. Những đồi trọc xưa kia nay đã xanh ngắt màu xanh của cây ăn quả.
Đã từng có 10 năm công tác tại UBND Thị xã Sơn La, tôi thật sự vui mừng và tự hào về sự phát triển của Thành phố hôm nay. Tuy nhiên, với tâm huyết của một người con của thành phố Sơn La, tôi xin đóng góp một số ý kiến, góp phần làm cho Thành phố phát triển bền vững hơn, nhanh hơn.
Tôi rất mừng khi đọc Quyết định số 1903/QĐ-UBND Ngày 8/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định định hướng quy hoạch, phát triển đô thị thành phố theo năm hướng.
Hướng thứ nhất, phát triển về Chiềng Sinh, Chiềng Mung, bao gồm cả sân bay Nà Sản đến tận đỉnh dốc Mường Hồng; hướng thứ hai, từ Huổi Hin đi vào Chiềng Ngần để kết nối với Khu Công nghiệp Mường Bằng, với Bến cảng Tà Hộc; hướng thứ ba, về Chiềng An, Chiềng Xôm, đèo Khau pha vào Mường La kết nối với công trình thủy điện Sơn La; hướng thứ tư là lên Chiềng Cọ, qua Phiêng Tam, lên Thuận Châu; hướng thứ năm là dọc theo suối Nậm La, lên bản Mòng, giáp xã Mường Chanh để kết nối với căn cứ cách mạng Mường Chanh, Chiềng Ban (Mai Sơn). Như vậy, với Quảng trường Tây Bắc làm tâm, Thành phố sẽ là ngôi sao năm cánh lấp lánh tỏa ra năm hướng.
Khi xây dựng xong đường tránh Thành phố, đoạn đường quốc lộ 6 mới từ Trại ong đi thẳng lên bản Lụa (Hua La), lên xã Chiềng Cọ và lên Thuận Châu, thì các phường Quyết Tâm, Quyết Thắng, Chiềng Sinh sẽ là trung tâm của Thành phố tương lai.
Khi hồ bản Mòng được xây dựng xong, việc phòng chống lũ cho Thành phố được tốt hơn, việc cấp nước sinh hoạt cho toàn Thành phố được đảm bảo, nhất là cho các khu đô thị mới ở Chiềng Sinh, Chiềng Ngần. Công trình thủy lợi Chiềng Mai (Mai Sơn) cùng với hệ thống ao hồ trên cao nguyên Nà Sản hoàn thành, sẽ cung cấp nước sinh hoạt, dịch vụ và tưới ẩm cho vùng Nà Sản; Sân bay Nà Sản được khôi phục và mở rộng, nâng cấp; cùng với khí hậu ôn hòa, thành phố Sơn La sẽ tuyệt đẹp, trở thành một nơi rất đáng sống.
Tuy nhiên, cùng với nhiều cái mừng, cũng còn nhiều điều phải băn khoăn.
Tôi đọc thông tin về Khu đô thị Picenza Riverside trên Báo Sơn La thấy nêu: Sẽ có công viên Apollo với rất nhiều tiện ích như khu vui chơi trẻ em, vườn Yoga, sân chơi tập trung…và thấy tượng năm chú ngựa phi mã.
đây là khu dân cư của dân tộc nào? Của Châu Âu hay Mỹ? Chỉ thấy cây cọ, cây chà là, năm chú ngựa phi mã... các biệt thự hiện đại kiểu Châu Âu.
Và Khu đô thị của Tập đoàn Vingroup xây dựng ở sân vận động cũ hầu như tôi chưa tìm thấy một nét văn hóa nào của các dân tộc Sơn La.
Việc đẩy mạnh xây dựng đô thị là rất cần thiết, nhưng làm thế nào để các khu đô thị mới có được những nét văn hóa đặc sắc của 12 dân tộc Sơn La? Để khách đến tham quan không phải hỏi thành phố Sơn La ở đâu?
Những khu phố hiện đại, những tòa nhà cao tầng, những biệt thự sang trọng cần được xây dựng, nhưng chúng phải có các nét, bản sắc văn hóa của các dân tộc Sơn La! Ít nhất không được những dáng dấp về kiến trúc thì những nét hoa văn trên các tòa nhà, các biệt thự phải có những nét hoa văn của các dân tộc; các khu công viên phải có những nét văn hóa của các dân tộc. Đây là vấn đề rất khó, nhưng dứt khoát phải làm. Ví dụ cụ thể như Khải hoàn môn “Patuxay” của Lào (Công trình vinh danh những chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào). Patuxay phần nào giống với Khải Hoàn Môn ở Paris nhưng mang nét bản sắc của văn hóa Lào. Đó là những hình tượng trang trí Kinari – nửa người phụ nữ và nửa chim, là những phù điêu mô tả trường ca Rama và các toà tháp mang đậm phong cách của người Lào.
Các kiến trúc sư, các nhà lãnh đạo, quản lý cũng cần nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm của cha ông trong việc xây dựng nhà ở, các khu sinh hoạt cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, phòng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ, giữ gìn truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa của dân tộc vào việc xây dựng, quy hoạch, thiết kế các khu đô thị, dân cư.
Đơn cử về dân tộc Thái, thời xưa, trong mỗi Mường, đều có các khu rừng cộng đồng: Rừng phòng hộ ở đầu nguồn nước, rừng dành cho việc khai thác tre, gỗ; có núi, có rừng tạo bóng mát, che gió, chống sạt lở cho bản; có các khu rừng vừa là thành lũy bảo vệ bản, vừa phục vụ cho cuộc sống tâm linh như rừng “tu xen” (rừng hồn mường), “đon khuông”, rừng ma. Ngoài ra, còn có một số khu rừng, cửa sông, suối dành cho việc cúng tế một số vị thần linh.
Ngày xưa, ở Mường La, các cụ tổ chức thờ cúng cầu an cho toàn Mường (Xên Mương) tại Đông Xên phường Chiềng Cơi ngày nay (Đông Xên giống như Thành Hoàng ở dưới xuôi). Đây là lễ hội lớn nhất về thờ cúng tổ tiên, những người có công với bản mường của nhiều thời đại, từ thời xa xưa đến nay. Tại lễ hội này, cũng tổ chức lễ cúng các vị thần linh thiêng khác như thổ công thổ địa, thần rừng, thần núi, thần sông.... Rất tiếc là khu rừng Đông Xên với những cây đa rất to lớn, rất đẹp, dưới tán rừng là những sân, bãi rất rộng để hành lễ nay đã bị phá, cả khu đã biến thành khu đô thị mới, chỉ còn lại một công viên “Đông Xên”!
Thiết nghĩ, trong quy hoạch, Thành phố cũng phải có một số khu để tạo dựng những khu rừng này. Nhất là các nơi phục vụ cho cuộc sống tâm linh của đồng bào, những nơi thờ cúng, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ, những người có công của nhân dân các dân tộc từ thời khai phá vùng đất này đến giờ. Như cụ Lạn Chượng – Thần của dân tộc dòng Thái Đen Sơn La, người quyết định khai phá vùng đất này, lập nên mường Chiềng An – khởi tổ của Thành phố hôm nay. Bà nàng Ăm Ca – người có công rất lớn xây dựng các cánh đồng của Mường La, nhất là các cánh đồng ở Chiềng Xôm, người lập ra các bản Hụm, bản Mòn, Lả Mường. Anh hùng Cầm Bun Phanh chống giặc Hán xâm lược; ông Chu Văn Thịnh, ông Lò Văn Giá...
Chúng ta cũng cần tổ chức thi thiết kế mẫu nhà ở cho đồng bào các dân tộc, để lựa chọn ra những mẫu nhà phù hợp để xây dựng các khu dân cư mang đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.
Các bản làng ngoại thành phải được quy hoạch lại, phải giữ được các nét độc đáo của văn hóa các dân tộc. Có lẽ tỉnh phải cụ thể hóa thêm tiêu chí về văn hóa và môi trường trong xây dựng nông thôn mới phù hợp với truyền thống văn hóa, truyền thống phát triển “xanh” của các cụ thời trước. Bản sắc văn hóa của các dân tộc phải được thể hiện trong quy hoạch chi tiết, cũng như trong phương án phát triển của các xã.
Xây dựng các trang trại theo mô hình VAC (vườn - ao - chuồng), RVAC (rừng - vườn - ao - chuồng) gắn với việc xây dựng các nhà sàn hiện đại, chính là việc phát huy truyền thống của dân tộc trong việc gìn giữ bảo vệ môi trường sống. Nay chúng ta nên bổ sung thêm nội dung xây dựng một số khu rừng cộng đồng, như rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tâm linh... Nhất là các rừng núi đá gắn với các hang động.
Các khu du lịch sinh thái phải có các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Thiết nghĩ, một số điểm cần phải đưa thêm vào quy hoạch bảo tồn, xây dựng của Thành phố: Ở xã Hua La, nên xây dựng một khu du lịch Văn hóa Cọn nước – một trong nét tiêu biểu của nền văn minh lúa nước, (bao gồm đầy đủ cả hệ thống: Mương – phai – lái – lin); ở Chiềng Lề là núi Rồng (Pu Luông) và Bó Lau, Đèo Voi phục (pu chạng hảy) – Từ hàng tếch đi lên đèo Sơn La; Chiềng Ngần, cần tôn tạo lại Pu pể nang (núi cõng nàng) với chiến công của các chiến sỹ dân quân bắn rơi máy bay Mỹ. Tại phường Chiềng An cần tôn tạo lại pháo đài Dua cá, Cầu đá, hang Tát tòng, núi Hài, hệ thống những hang động đẹp tuyệt vời của nơi đây. Phường Chiềng Sinh cần tôn tạo lại núi sau bản Phung với hình dáng đại bàng phủ phục gắn với truyền thuyết về con mãng xà ở bản Thẳm; phục dựng trận đánh Nà Sản năm 1952... Những khu này nếu phục dựng, tôn tạo sẽ tạo ra những đột phá trong phát triển ngành du lịch của Thành phố, tạo rất nhiều việc làm, tạo nguồn thu nhập cho nhân dân. Khu Du lịch Tràng An Ninh Bình, Khu Du lịch Tam Trúc Hà Nam... là những ví dụ rất điển hình cần nghiên cứu, học tập.
Trong tương lai thành phố Sơn La sẽ được xây dựng và phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng vấn đề cốt yếu nhất là con người. Thành phố phải có chương trình hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào các dân tộc chuyển sang các ngành dịch vụ, làm công dân đô thị, làm chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, làm chủ Thành phố của mình.
Trong đó, đặc biệt lưu ý đào tạo cán bộ quản lý thành phố, quản lý doanh nghiệp từ đồng bào các dân tộc thiểu số của Thành phố. Hiện nay, số hộ chuyển sang kinh doanh dịch vụ còn ít...
Thành phố nên có kế hoạch định kỳ gặp gỡ lắng nghe ý kiến đồng bào, từ đó có các giải pháp phù hợp. Tranh thủ ý kiến của đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các cụ cao niên, các nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc..., tham khảo, tìm hiểu thêm lịch sử phát triển của vùng đất, các nét bản sắc văn hóa của các dân tộc cần bảo tồn, phát huy để phát triển Thành phố bền vững.
Lịch sử của vùng đất, truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa của các dân tộc, hồn thiêng của sông núi vùng đất này phải được kết tinh vào dáng hình của thành phố Sơn La – Hòn Ngọc xanh của tỉnh Sơn La.
Với truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, với trình độ dân trí cao hơn trước rất nhiều, với đội ngũ cán bộ hùng mạnh hiện nay, cùng với sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, chúng tôi tin rằng Thành phố sẽ tiếp tục chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng là “Hòn ngọc xanh” của tỉnh Sơn La, là Trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc.
Cầm Đoản (Nguyên Chủ tịch UBND thị xã Sơn La)

Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!