Trong 2 ngày 11 và 12/1, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Tiếng hát Cựu chiến binh” lần thứ IV, năm 2018.
Kể từ ngày 22/7/2016, cứ vào thứ 7, chủ nhật hằng tuần, 65 học viên ở độ tuổi từ 26-70 tuổi, đến từ các bản người Dao của các xã trong huyện Mộc Châu như: Tân Lập, thị trấn Nông trường, Phiêng Luông, Hua Păng... lại về bản Suối Khem, xã Phiêng Luông (Mộc Châu) để học chữ nôm Dao. Theo chương trình, khóa học kéo dài một năm rưỡi với 400 tiết học. Đây là lớp học tự nguyện nên các học viên tự đóng kinh phí để trang trải cho những việc cần thiết phục vụ việc dạy và học.
Ngày 11/1/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại ba điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Xuất phát từ niềm đam mê dệt vải khít (vải thổ cẩm), chị Lường Thị Nhung ở bản Pán, xã Chiềng Ly (Thuận Châu) thành lập cơ sở sản xuất vải thổ cẩm. Sản phẩm của cơ sở có mẫu mã đa dạng, mang đậm nét truyền thống dân tộc, văn hóa của người Thái, lần đầu tiên tham gia thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ 3, năm 2017, sản phẩm vải thổ cẩm của cơ sở được bình chọn là 1 trong 21 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh.
Xuất phát từ niềm đam mê dệt vải khít (vải thổ cẩm), chị Lường Thị Nhung ở bản Pán, xã Chiềng Ly (Thuận Châu) thành lập cơ sở sản xuất vải thổ cẩm. Sản phẩm của cơ sở có mẫu mã đa dạng, mang đậm nét truyền thống dân tộc, văn hóa của người Thái, lần đầu tiên tham gia thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ 3, năm 2017, sản phẩm vải thổ cẩm của cơ sở được bình chọn là 1 trong 21 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh.
Bao đời nay, người Mông trên khắp các địa phương đều chọn sống ở nơi rẻo cao và quen với tập quán canh tác lúa nương, trồng ngô, chăn nuôi đại gia súc. Đồng bào Mông ở bản Suối On, xã Kim Bon (Phù Yên) cũng không ngoại lệ. Mặc dù cuộc sống sinh hoạt còn gặp khó khăn, song bà con vẫn lưu giữ được nhiều nét giá trị văn hóa độc đáo.
Theo chân cán bộ xã đi trên con đường rải nhựa, chúng tôi đến bản tái định cư Nà Núa, xã Chiềng Chăn (Mai Sơn). Khu tái định cư hiện ra với những nếp nhà xây cấp bốn, nhà sàn lợp ngói nằm san sát, nhà văn hóa bản được xây dựng khang trang... Chúng tôi cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây đã và đang khởi sắc.
Ngày 31/12/2017, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Chương trình văn nghệ “Chào năm 2018”. Tham gia Chương trình có 80 diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh và các Trường THPT Tô Hiệu, THCS Nguyễn Trãi, Tiểu học Chiềng Lề.
Xuôi theo lòng hồ thủy điện Sơn La về bản Huổi Ban, xã Mường Trai, một trong ba bản có đồng bào La Ha sinh sống của huyện Mường La, cảm nhận đầu tiên là khung cảnh hoang sơ, trữ tình với những ngôi nhà sàn mộc mạc, người dân thật thà, chất phác. Bao đời nay, đồng bào La Ha nơi đây vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhắc đến những điệu múa đặc trưng của đồng bào La Ha phải kể đến điệu múa Tăng Bu tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, hay điệu A Sừng Lừng rộn ràng, khỏe khoắn bên những cây nêu, vò rượu cần.
Xuôi theo lòng hồ thủy điện Sơn La về bản Huổi Ban, xã Mường Trai, một trong ba bản có đồng bào La Ha sinh sống của huyện Mường La, cảm nhận đầu tiên là khung cảnh hoang sơ, trữ tình với những ngôi nhà sàn mộc mạc, người dân thật thà, chất phác. Bao đời nay, đồng bào La Ha nơi đây vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhắc đến những điệu múa đặc trưng của đồng bào La Ha phải kể đến điệu múa Tăng Bu tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, hay điệu A Sừng Lừng rộn ràng, khỏe khoắn bên những cây nêu, vò rượu cần.
Mỗi dân tộc có một nét văn hóa, phong tục, lối sống, trang phục riêng. Với đồng bào dân tộc Mông, một trong những nét văn hóa đặc sắc là những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ màu sắc. Đã từ lâu đời, không chỉ giỏi trồng đay, se lanh dệt thổ cẩm, mà những người phụ nữ Mông ở bản Phiêng Cành, xã Tân Lập (Mộc Châu) còn thêu được những bộ váy, áo đẹp phục vụ gia đình.
Mỗi dân tộc có một nét văn hóa, phong tục, lối sống, trang phục riêng. Với đồng bào dân tộc Mông, một trong những nét văn hóa đặc sắc là những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ màu sắc. Đã từ lâu đời, không chỉ giỏi trồng đay, se lanh dệt thổ cẩm, mà những người phụ nữ Mông ở bản Phiêng Cành, xã Tân Lập (Mộc Châu) còn thêu được những bộ váy, áo đẹp phục vụ gia đình.
Trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bản Tình, xã Chiềng Kheo (Mai Sơn) luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống, góp phần giữ vững danh hiệu bản văn hóa từ 2005 đến nay.
Trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bản Tình, xã Chiềng Kheo (Mai Sơn) luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống, góp phần giữ vững danh hiệu bản văn hóa từ 2005 đến nay.
Ngày 21/12, Ban Chỉ đạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tại xã Chiềng Cọ (Thành phố).
Ngày 21/12, Ban Chỉ đạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tại xã Chiềng Cọ (Thành phố).
Múa Tăng bu là loại hình văn hóa nghệ thuật được đồng bào dân tộc Kháng ở xã Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai) lưu giữ, truyền thụ qua các thế hệ và trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu của người dân.
Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp lên xã Làng Chếu (Bắc Yên), nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Ở vùng cao gần như quanh năm sương mù bao phủ, nhất là về mùa đông, nhiệt độ thường xuống rất thấp, nên trong nhà của đồng bào dân tộc Mông, bếp lửa không bao giờ tắt.
Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp lên xã Làng Chếu (Bắc Yên), nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Ở vùng cao gần như quanh năm sương mù bao phủ, nhất là về mùa đông, nhiệt độ thường xuống rất thấp, nên trong nhà của đồng bào dân tộc Mông, bếp lửa không bao giờ tắt.