Người Pháp đã bị khuất phục trong trận chung kết giải bóng đá Euro rạng sáng ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam). Nhưng hơn cả chiến thắng, giải đấu bóng đá này, được tổ chức ngay trên đất Pháp, là khoảnh khắc mà ta có thể thấy sự đoàn kết của nước Pháp.

Hàng ngàn người hâm mộ bóng đá đứng dưới chân tháp Eiffel xem trận cầu chung kết của giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) đã nhảy lên hân hoan khi Bồ Đào Nha ghi bàn thắng quí báu để giành chức vô địch. Đó là những người Bồ Đào Nha sống tại Pháp.
Nhưng bên cạnh nhà vô địch, ta có rất nhiều điều để nói về người thua cuộc, đặc biệt khi Pháp lại đang ở trong trạng thái chia rẽ. "Chỉ có bóng đá mới làm được điều này” – Amir Hallouz, 20 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Paris đã đến trung tâm thành phố cùng với nhóm bạn của mình cho biết. “Đây là dịp mang mọi người lại gần nhau”.
Hallouz chỉ vào đám đông cổ vũ cho đội Pháp: "Họ là người da trắng, da đen, một vài người là người châu Á, một số khác lại là người Ả Rập. Nhưng tất cả họ đều nói tiếng Pháp – một điều gợi nhắc cho chúng ta về sự đa chủng tộc của quốc gia này. Nhiều cổ động viên đến sân vận động Stade de France cùng với một nhóm người đa sắc tộc. Điều này trái ngược lại với những gì ta thường thấy ở Pháp: một là người da trắng và hai là phần còn lại.
Pháp đã có một thời gia khó khăn kéo dài 18 tháng nay, bắt đầu từ cuộc tấn công khủng bố vào tòa soạn báo Charlie Hebdo – một tờ báo chuyên châm biếm người Hồi giáo và một cửa hàng tạp hóa vào tháng giêng năm ngoái. Kinh khủng hơn tất thảy là một chuỗi các cuộc tấn công kinh hoàng nhằm vào dân thường ở các địa điểm trên Paris bao gồm sân vận động Stade de France vào ngày 13/11/2015. Vụ tấn công đã gây ra cái chết cho 130 người, trong đó thiệt mạng lớn nhất là ở phòng hòa nhạc Bataclan với 90 người.
Ngày hôm đó, ở sân vận động Stade de France có một trận giao hữu bóng đá giữa đội tuyển quốc gia Pháp và Đức. Ba kẻ đánh bom đã không lẻn được vào sân vận động và quyết định cho nổ bom ngay bên ngoài. Cuộc tấn công nhằm vào dân thường đã gây ra nhiều ám ảnh cho người Pháp.
Trận chung kết ngày chủ nhật, không ít người vẫn tiếp tục e ngại về tình trạng an ninh. Pháp đã cử 1.300 cảnh sát để đảm bảo an toàn cho những người đến cổ vũ bóng đá.
“An ninh vẫn còn nhiều kẽ hổng” – Christophe, 20 tuổi, gốc Bồ Đào Nha cho biết. “Tất nhiên là rất có thể ai đó giấu vật nguy hiểm vào trong giày của mình chẳng hạn. Nhưng thật tồi tệ nếu như quyền tự do (đi xem bóng đá) của tôi bị tước đoạt”.
Tuy nhiên, vào buổi tối chủ nhật, dù an ninh không có vấn đề gì, vẫn là buổi tối gây thất vọng cho người Pháp. Họ đã thua, ngay trên chính sân nhà của mình. Đó là lần đầu tiên, Pháp đã vuột mất chức vô địch khi thi đấu trên sân nhà.
Sophie Jugan, 30 tuổi, một quản trị viên y tế tại một bệnh viện ở Paris, đã theo dõi trận bóng trong một khu phố nơi có một nhà hàng bị tấn công vào tháng 11 năm ngoài. “Mọi người cần có thời gian để nghỉ ngơi, và chúng tôi đã đến đây” – cô cho biết.
“Việc xem bóng đá ở đây rất có ý nghĩa bởi các quán cà phê lúc nào cũng đầy người” – cô Jugan cho biết thêm.
Nhiều người không muốn nhắc lại vụ khủng bố. Thay vào đó, họ coi trận bóng này là cơ hội để xóa đi kí ức kinh hoàng ấy.
“Chúng tôi cố gắng không nghĩ về những điều tồi tệ đã xảy ra” - Anaelle Samama, một sinh viên và cổ động viên của đội Pháp cho biết, mặc dù cô đi xem cùng những người bạn gốc Bồ Đào Nha. “Chúng tôi thật sự khao khát một bữa tiệc bóng đá. Chúng tôi muốn để những điều xấu xa lại trong quá khứ.”
Vậy nên, có lẽ, trận thua của Pháp không quá tồi tệ đối với nhiều người. Đây chính là cơ hội để người Pháp hướng tới tương lai.
Hơn thế nữa, ở Paris, có quá nhiều người gốc Bồ Đào Nha đang sinh sống ở đất nước này. Những cuộc hôn nhân xuyên biên giới là chuyện thường thấy ở ngay chính trái tim của châu Âu. Gwenaelle Coelho và Marwin Thietbot – một cặp vợ chồng với vợ là người gốc Bồ Đào Nha còn chồng là người Pháp đã dắt theo cậu con trai 7 tuổi đi xem đá bóng. Anh chồng sơn màu cờ xanh – đỏ - trắng vào một bên má, má còn lại là xanh lá cây và vàng của Bồ Đào Nha. Rõ ràng, trận chung kết là dịp để cả nước Pháp hòa làm một – bất kể nguồn gốc của họ.
“Trận cầu đã mang mọi người xích lại gần nhà.” – Bà Coelho cho biết. “Chúng tôi là tất cả ở đây. Chúng tôi không hề thua cuộc”.
Tất nhiên, một trận thắng có lẽ là cái kết đẹp hơn cho đội tuyển Pháp cũng như dân tộc Pháp. Nhưng dù thua, tinh thần dân tộc của người Pháp vẫn còn đó, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!